Ong mẹ, ong cha, những tháng ngày.
Nuôi con lên khôn và ngoan ngoãn,
Khi cuộc đời ai thấy an nhàn.
Phong Sương |
|
Con mãi nhớ trong trái tim con,
Ong mẹ, ong cha, những tháng ngày. Nuôi con lên khôn và ngoan ngoãn, Khi cuộc đời ai thấy an nhàn.
0 Comments
Một ngày kia, Tôi nhận tình yêu nơi em, Một thứ mà quá xa xỉ với mình. Tôi tự nhận tôi đã yêu, Em thân yêu...
Anh viết thư này cho em để kỷ niệm một năm ngày chúng ta chung sống. Với tất cả lòng chân thành và biết ơn sâu sắc, em hãy tin rằng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời anh. Thế nhưng ai cũng biết, cuộc đời có nhiều khía cạnh và nói được đầy đủ các khía cạnh đó là điều tuyệt vọng. Vậy nên anh chỉ nhấn mạnh đến lĩnh vực mà anh thích nhất, thành thạo nhất và em giỏi nhất: Chế tạo các món ăn! Chào thân ái anh chị em,
Như đã biết, Cafe Thánh Ca là một nơi để cho những ai có sở thích ca hát và yêu Thánh ca thể hiện sự yêu thích đó. Sau khi mở được một thời gian, nhận được sự ủng hộ của rất nhiều anh chị em đã đến và góp chung tiếng hát, cũng như những màn solo bằng nhạc cụ đầy ngẫu hững. Thế nên không thể thiếu những lời cảm ơn chân thành từ những người có tư tưởng cho sự phát triển Cafe Thánh Ca tới mọi người. Bên cạnh đó, nhà vườn và đội ngũ phục vụ có nhiều điều sai xót, thì mong anh chị em chấp nhận và tiếp tục gắn bó với chương trình. Chúng ta không cần lo lắng nhiều về thời hạn sử dụng, vì Chúa Giêsu đã thanh toán tài khoản và thời gian sử dụng là vô hạn.
Những tiện ích khác: kênh truyền thông không bao giờ bị cắt và đời sống sẽ nạp nguồn năng lượng. “Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên” (Is 55, 6). Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi các số: “Mùa đông”
Ai đó vừa nhắc đến hai từ “mùa đông”? Một cảm giác tựa quen mà cũng lạ, bâng quâng trong mình. Đã lâu rồi, mình chẳng còn biết mùa đông là gì nữa, nơi xứ nóng này đã làm thay đổi con người mình nhiều hơn mình tưởng. Nhớ những ngày còn rong rải ở quê, cái lạnh là cái gì đó thân quen tự thuở nào thì phải? Sáng sớm, một bầu không khí ngập tràn sương mai, sương đọng trên lá, trên thân cây, trên những mạng nhện nơi hàng tre. Bình minh thức giấc cũng chỉ như một làn mây hồng, ẩn mình trong làn sương. Cái lạnh se se của mùa đông giăng theo chiều gió, một hơi ấm từ trong người tỏa ra, như muốn toát ra một điều kì diệu, một ngày mới bắt đầu thật tuyệt vời. Sau một ngày, cái lạnh quay lại, lần này không giống như lúc trước. Cái lạnh gắt như bắt ép mình phải đi ngủ sớm ấy, nó lạnh thấu vào người. Nhưng hồi đó, mình lại thường ra đường vào khoảng giữa đêm lạnh, chỉ lúc đó mới thấy được đêm mùa đông như thế nào. Những kỉ niệm gắn với mùa đông thì thật đẹp và lãng mạn. Một cơn gió… chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ thôi, trong lòng cũng có cảm giác xao xuyến theo gió. Và nó cứ trôi như thế đó. Còn giờ thì sao? Bây giờ mình lo lắng nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, và... ít “nhìn” hơn. Cuộc sống bộn bề, không còn khoảng không để lắng nghe những suy tư, không còn thời gian để thả người vào cảm xúc nữa. Chỉ có vào đêm, khi mọi thứ tạm ngưng lại, mình lại thức khuya để có lại quãng ngày xưa, có lại những ngày của cái thuở đó. Để kỉ niệm tồn tại, để quá khứ không trôi đi, để mùa đông ở lại. Tại nơi xứ nóng này, mình đang làm điều đó…. Lúc nửa đêm. Cũng sắp rồi, cái ngày đó Thầy nhỉ !
Thầy ngạc nhiên không biết con đang nói gì …? Ngày của Thầy đó Thầy, ngày 20-11 đó. Thầy cười mỉm rồi hỏi lại: “Rồi anh có gì cho tôi hả?”, Thầy vẫn vui tính như ngày nào, chẳng suy nghĩ câu lệ. Con thích Thầy cũng bởi lẽ đó, chẳng có gì có thể thuyết phục được Thầy ngoài lẽ phải. Giờ con đang ở xa, 20 tới, con lại nhớ Thầy nhiều hơn, nhớ bạn bè con nữa. Chắc Tết Thầy Cô năm nay tụi nó về đông lắm, tại cái tiết trời lành lạnh sẽ khiến không đứa nào ở nhà, tất cả sẽ chạy hết lên nhà Thầy cho mà coi. Chỉ riêng mình con, chẳng được có cơ hội như thế, buồn quá Thầy ơi… Con nhớ thuở đó, cũng vào khoảng thời gian này, Thầy và tụi con phải đi trực tuần. Cái tiết trời lạnh run người, thế mà mới tờ mờ bốn rưỡi sáng, con đã phải dậy lên trường rồi, nhưng chẳng bao giờ đến sớm hơn Thầy được cả. Lên tới trường, cả lớp nhìn nhau rồi run cầm cập, nhưng chỉ có Thầy là ra ngoài lo công việc cho tụi con. Còn nhiều nhiều lắm, chỉ nghĩ thôi thì con cũng thấy ấm áp trong lòng rồi . Thầy giờ cũng đã lớn tuổi rồi, chắc không thể “phong độ” được như thời đó đâu, nên Thầy đùng làm gì quá sức. Nhiêm vụ của Thầy bây giờ ngoài việc giảng dạy trên lớp, Thầy phải chú ý sức khỏe dùm con. Mai này con về thăm, không muốn thấy Thầy “lụ khụ” đâu nhé. Giờ con không biết phải nói gì cả, con xin gửi chút nắng ấm của trong đây ra cho Thầy, nó sẽ xua tan đi phần nào cái lạnh ngoài quê, nhưng Thầy cũng phải gửi chút sương lạnh vào cho con nhé, con muốn sống lại những ngày kỉ niệm đó, con nhớ nó quá Thầy ơi. Mong ngày sớm trở về để được gặp Thầy và mọi người, chắc cũng không lâu lắm đâu Thầy nhỉ. Hãy đợi con nhé. Con nhớ Thầy nhiều ! Trò Tôi yêu em !
Cái tính nóng giận của em đã làm trái tim băng giá của tôi tan chảy. Những giọt lệ của em là nguồn nước duy nhất cứu vớt tâm hồn khô cằn của tôi. Những gì xấu nhất em tỏ ra là chiếc mặt nạ hoàn hảo che đậy sự tuyệt vời nơi em. Sự ồn ào nơi em để bù đắp sự vắng vẻ , lặng thinh nơi tôi. Tôi bị mất sự cô đơn hằng có bởi sự hiện diện của em bên tôi. Khi em ôm tôi, tôi chẳng biết dùng từ gì để diễn tả cả. Và khi em trao tôi nụ hôn nồng thắm, tha thiết. Tôi biết rằng: hai ta sinh ra chỉ để dành cho nhau mà thôi. Thời gian là một tên trộm đáng chết. Hắn đã lấy đi tất cả, từ cuộc đời, niềm vui, nỗi buồn, tới những kĩ niệm và kí ức, không gì có thể giữ lại được. Nhưng những dòng lưu bút này con tin mãi sẽ không bao giờ bị phai được.
Cha yêu dấu! Trong bóng tối của tội lỗi, con đang đau khổ bởi những điều mà con gây lên. Con ngồi đây viết gửi Cha những tâm sự mà Cha sẽ không thể thấy được nữa. Kỉ niệm của Cha và con thật... sao con thấy nó ít đến thế, con chằng biết nói gì cả. Mẹ đã rời xa hai Cha con mình từ khi con còn thơ, để lại cho Cha một gánh nặng, đó là con. Cha ơi, khi Cha còn có thể chăm sóc con, bản thân con lại tự kỉ và nhu nhược với điều đó, mỗi lần Cha quan tâm, con lại lờ đi mà quên đi con là con của Cha. Khi mà con không nghe lời và bỏ đi cùng tụi bạn, con biết Cha đã khóc siết bên bàn thờ mẹ, viết đến đây mà tim con đau quá... con đau lắm, Cha ơi! Sao trước kia Cha không đánh con lấy một lần, để sau này, khi thấy những ông bố cầm roi dạy con cái họ, con lại tự trách Cha rằng sao Cha lại để con như thế này. Giờ con mới hiểu, nào ai thấu được cảnh gà trông nuôi con là như thế nào bằng người trong cuộc. Tình cảm của Cha dành hết cho người con hư này rồi, nào đâu có chỗ cho những chiếc roi vọt. Trong đêm mưa gió ngày đó, cái ngày mà con đã bỏ mái nhà mà đi bụi, thật chẳng tin được đó cũng là ngày mà con không bao giờ được nhìn thấy Cha nữa. Sau khi con bỏ đi, Cha đã khóc thương con cho tới khi sức Cha bị kiệt đi và ngất. Khi Cha tỉnh dậy, quanh Cha là một màu đen tối tăm... họ bảo Cha con bị mù rồi, con sững sờ... Dù thế, con đã không về với Cha ngay mà còn đi say xỉn với đống bạn bụi đời. Ma men lần này cũng không bỏ qua cho con rồi. Ngay tại hôm đó, sau khi say xỉn, con đã giết người. Khi biết tin, tim Cha như thắt lại, Cha đột quỵ và rồi... Họ hàng, làng xóm đã đưa tiễn Cha, một nén nhan con cũng không thể dâng cho Cha được, khuôn mặt cuối cùng mà con nhớ được về cha là vào cái đêm con bỏ nhà đó. Con bị tù trung thân, giờ trong bóng tối, con mới biết được thế nào là người thân, chẳng ai thăm nom, chăm sóc. Con nghĩ về Cha, con đang khóc, Cha ơi. Sao con không thể nín được vậy. Con xin lỗi Cha mẹ vì tất cả, đứa con bất hiếu này xin nguyện chết nếu Cha mẹ có thể sống lại, còn không, con xin sống tốt đời để chờ ngày được gặp lại Cha mẹ. Con yêu Cha! Con yêu Mẹ! |
ForewordLife is a Lord's gift. Let's share it to everyone. Date
March 2013
Threads update
All
|