Một ngày kia,
Tôi nhận tình yêu nơi em,
Một thứ mà quá xa xỉ với mình.
Tôi tự nhận tôi đã yêu,
Nhưng yêu như tôi thì chẳng phải là yêu,
Ích kỉ, hay ghen, thất thường… tôi đâu muốn.
Hình như yêu phải như thế thì phải !
Và rồi nó cứ diễn ra,
Nhiều lúc vui,
Buồn nhiều hơn,
Vì tôi thích buồn… thật lập dị!
Tôi trở thành kẻ điên đang yêu,
Người ta nói nhiều điều về nó,
Nhưng tôi đâu nghe.
Rồi một ngày,
Tôi nhận ra,
Tôi đang cầm tù một trái tim ngây thơ,
Trái ngược với con quỷ trong mình.
Quyết định thả tự do cho trái tim đó,
Nhưng không biết phải như thế nào.
Một vị thần đã hiện ra,
Ban cho tôi một điều ước,
Chỉ cần nói: “Tôi muốn…”
Nhưng tôi chẳng muốn gì cả,
Đúng hơn là tôi có quá nhiều điều để mà muốn,
Một con quỷ tham lam trong mình mà.
Và rồi tôi đã nghĩ,
“Tôi muốn giúp em lên thiên đường”
Một điều không tưởng nơi con quỷ như tôi.
Bởi thế,
Tôi trao cho em điều ước đó,
Và điều ước đó thật dễ đoán,
Em đã muốn thoát khỏi con quỷ như tôi,
Hình như đó cũng là điều tôi đã nghĩ.
Và rồi phép màu tồn tại,
Mọi thứ đã diễn ra như lời ước của trái tim ngây thơ đó,
Tôi cũng thấy hạnh phúc thay cho trái tim ấy,
Ít ra không còn phải nằm trong tay của tôi,
Đó quả là ác mộng với bất kì ai từng sống.
Một từ “quên” là hết,
Nhưng tính mình thù lâu,
Chữ quên hình như chưa tồn tại trong đầu bao giờ,
Và giờ có lẽ là lúc để mình học chữ đó.
Trở về với thực tại,
Nghe nhạc như mọi lần,
Một bài hát hiện ra trong đầu,
Lời bài hát sao giống tôi vậy,
Lần này nghe bài này sao thấy hay và đặc biệt quá.
Bài hát “Người lạ nơi cuối con đường – Lil Knight ft Justatee”